PHỤ NỮ TUỔI 30 PHẢI LÀ ĐÀN BÀ CŨ ???

Thư gửi cho em, phụ nữ tuổi 30.

Người ta ví rằng phụ nữ có 2 giai đoạn dậy thì, một là năm 18 tuổi lần hai là năm 30 tuổi. Dậy thì hình như gắn với sự nổi loạn, sang chấn tâm lý, là tâm lý hâm hâm dở dở, là thất thường sáng nắng chiều mưa, trưa âm u, tối bão bùng, đang cười giòn tan ấy có thể khóc ngon lành có thể buồn ngon lành… Nhưng khác một chỗ rất quan trọng đó là : LÝ TRÍ

Lý trí của cô gái 18 có thể cùng tông với trái tim bản năng ẩm ương kia nhưng lý trí của phụ nữ 30 lại lì lờm vô cùng khi đã trải qua kha khá bão của cuộc đời.

Trường hợp này đặc biệt hơn đó là : “GOM CẢ HAI DẬY THÌ CÙNG LÚC VÀO NĂM 30 TUỔI”

Là thế này cô gái 18 tuổi năm ấy giờ đã là phụ nữ 30 rồi mới sống là chính mình , sống đúng với bản năng của đàn bà của mình. Ừ, tôi nói với cô ấy rằng: ” 30 rồi đấy đừng để vụt mất tuổi xanh.”

Như một phép màu thực sự cô ấy đã yêu như chưa bao giờ yêu, cô ấy trải qua cái cảm giác như tôi của năm 18. Tình yêu giận hờn vu vơ, cảm giác ngại ngùng núp sau cánh cửa vào cuộc hẹn đầu tiên của cả hai. Chắc mất đâu tầm 20 phút chỉ đi vòng vòng quanh cánh cửa để ngó cổ ra ngoài nơi người ta đứng mà chẳng dám ra.

Rồi thì thấy bản thân giống như con dở hơi còn người ta đứng ngoài trời nắng gắt đợi chờ thế là dũng cảm bước ra, vậy mà đến gần sát người ta bịt kín cả người , lý do ư chỉ vì ngại ngùng. Tôi chẳng dám tin một phụ nữ hét ra lửa như cô ấy nay lại như một chú mèo con ngơ ngác và ngại ngùng. Tình yêu thật là vi diệu.

Cô chẳng dám mở khẩu trang vì cô ngại vì cô muốn bản thân đẹp gấp trăm lần của hiện tại để  anh yêu cô say đắm. Có lẽ lúc ấy tim cô phải đập nhanh đến độ chỉ muốn nhảy ra ngoài nhỉ???

Cô kể như vầy nè: ” Mình còn chẳng dám tháo khẩu trang ra cho tới khi thức ăn mang ra buộc phải tháo. Tháo rồi mà cảm giác ngại ngùng càng xâm lấn, mình còn chẳng dám nhìn vào mặt anh ấy. Cổ cứ cúi xuống mỏi ghê luôn. Mình đã từng gặp và ăn uống với nhiều đối tác hay bạn bè là nam lắm mà sao không mất tự tin như khi ngồi với anh.” Tôi chỉ nói với cô ấy rằng : VÌ ANH NGỒI TRƯỚC LÀ NGƯỜI TRÁI TIM BẠN YÊU.

Khi trái tim lên tiếng hình như lý trí được dạo chơi hay sao đấy nhỉ? Ngồi trước mặt tôi không phải người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh mà giờ cứ ngơ ngơ làm tôi sống lại cái thưở mới yêu ấy.

Tối ấy nhận được cái tin của cô ấy: ” Không biết mình có dễ dãi quá không? Mình đã xxx với anh ấy…” Tôi chỉ nói với cô ấy thế này thời gian chẳng có quy định sớm hay muộn quan trọng là tình yêu đủ lớn thì người ta cũng không nghĩ mình dễ dãi. Còn nếu anh ấy nghĩ vậy thì cho  anh ấy vé biến. Mà dường như cô bạn ấy vẫn không nguôi lo lắng. Phụ nữ tuổi 30 dám làm điều bản thân muốn nhưng cô ấy vẫn bị dậy thì năm 18 đè nén.

Tôi thấy trường hợp cô ấy thật đặc biệt. Tôi thương thân phận người phụ nữ dù cho thời phong kiến hay đến bây giờ hiện đại, người phụ nữ dù ở xã hội cũng có một vị trí đứng hay chỉ tèn tèn vẫn chịu chung một quy luật là : “sống giả dối với chính cảm xúc của mình để che dấu con người thật bên trong đầy thương tổn.”

Cô bạn ấy của tôi cũng vậy. Bề ngoài ai cũng nghĩ cô hạnh phúc nhưng bên trong là bầu trời nước mắt và cô đơn. Hình như đến năm cô 30 mới dậy thì cho cả hai lần nên hoang dại vô cùng.

Thế mà tôi lại ủng hộ cái hoang dại của cô ấy. Cô cũng xứng đáng được hạnh phúc, được yêu, được là đàn bà đúng nghĩa của tuổi 30 và được nũng nịu, hờn ghen, là trải qua cái cảm giác nhớ nhung, đợi chờ người yêu, là ngại ngùng là giận dỗi , là cả giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn nhỏ. Cứ yêu đi cô gái vì cuộc đời cho phép.

“Người đàn bà bước qua tuổi ba mươi.
Da đã nhăn nụ cười không rạng rỡ.
Nhất là khi đã một lần tan vỡ.
Người xa rồi tình dang dở đắng cay.
Quá ba mươi rồi tóc gió thôi bay.
Tình đằm thắm không còn say nồng nữa.
Không trẻ trung với thân hình bốc lửa.
Chỉ còn dịu dàng chan chứa yêu thương.
Hơn ba mươi đi qua nửa chặng đường.
Đã từng trải bao vấn vương ấp ủ.
Người ta nói là đàn bà đã cũ.
Em cười buồn tự nhủ vẫn còn xuân.
Con tim hồng còn đó mộng ái ân.
Đêm se lạnh vẫn cần người chia sẻ.
Lúc yếu lòng cần bờ vai mạnh mẽ.
Mong một lần có con bế như ai.
Qua ba mươi phía trước vẫn còn dài.
Em mơ về một tương lai tươi sáng.
Giản đơn thôi một ước mong chính đáng.
Muốn có một người làm bạn cùng em.” 1
ĐÀN BÀ TUỔI 30 CŨ HAY KHÔNG LÀ DO MÌNH …
    Phong Uy Hy Tùng viết vào một ngày Thành phố Hồ Chí Minh mùa mưa đầu tháng 5
Like, Follow, Share:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *