SONG HỶ HỒ ĐIỆP

CHIẾC ÁO MÀU ĐỎ ĐẦU XUÂN

Giao thừa vừa bắn pháo hoa xong Đình Đình đã xông nhà của tôi luôn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rực, quần tây, trông thật lịch sự và nghiêm túc. Làm tôi cứ tủm tỉm cười mà không dám cười to. Tôi chẳng dám nhìn anh vì tôi sợ mình sẽ phá lên mà cười. Anh này cũng phong thủy đấy nhỉ.

Cả nhà cứ xúm vào ghẹo anh sao hôm nay mặc đồ như đi hỏi vợ vậy. Thế mà anh lại nhìn tôi cười rất yêu đến thế. Năm ấy anh 23 tuổi sắp tốt nghiệp trường sỹ quan không quân, còn tôi thì 18 tuổi cũng chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Tết 2007 anh còn chưa ngỏ lời yêu tôi đâu. Tôi lúc đó cứ suy nghĩ chẳng biết anh có thực sự thích con bé như tôi không nữa. Sao anh không tỏ tình với tôi nhỉ???

Tôi đi chùa, anh thì xin phép bố mẹ được chở tôi. Tôi thì chưa có người yêu bao giờ nên đây là giao thừa đầu tiên tôi không đi với mẹ đi chùa. Mà kể ra bố mẹ tôi cũng lạ, anh nói chở tôi cái là đồng ý luôn, chẳng làm khó dễ gì cả.Ngồi sau anh mà tôi cứ bịt miệng để không phải phải cười áo đỏ của anh. Trời thì lạnh anh còn mặc cả áo vest sọc nữa chứ. Tôi cứ ngồi tưởng tưởng đây là người diễn tấu hài.

– Hy Hy em cười khúc khích suốt vậy để cả năm luôn được tươi cười có phải không?

– Đúng rồi anh ơi.

Tôi ấn tượng nhất với cái việc mặc áo màu đỏ của Đình Đình vào mỗi dip giao thừa. Chắc vì vậy nên tôi cười suốt cả năm, tôi vui suốt cả năm vì đầu năm gặp anh đã làm tôi cười như vậy rồi mà.

Mà hình như Đình luôn yêu màu đỏ thì phải. Anh nói là màu may mắn và tạo sự sáng tạo. Tôi lại thích anh với sự ngây ngô và dịu dàng ấy.

Like, Follow, Share:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *