SONG HỶ HỒ ĐIỆP

Đình của tôi về chẳng bao giờ báo trước hình như đã là thương hiệu. Anh đứng ở trước nhà nở nụ cười thật tươi. Mới có một tuần mà sao anh gầy thế, phờ phạc nữa chứ. Tôi lao ra ôm lấy anh vào lòng. Nước mắt tôi cứ tuôn ra, Đình ôm siết đôi tay để siết tôi thật chặt vào lòng anh. Cảm ơn vì anh đã về, tôi nhớ anh muốn điên lên.

 – Anh lại làm em lo lắng rồi, anh tệ quá vợ nhỉ?

 – Anh còn hỏi nữa…Em lo cho anh nhiều lắm.

 

Vậy là anh ngủ từ sáng tới giờ, ôi thôi hẳn là anh thiếu ngủ lắm. Tôi ngồi đó cạnh anh ,nhìn anh ngủ tự dưng lòng ấm áp đến lạ. Từ ngày biết anh đến lúc kết hôn với anh, anh đã đi không biết bao nhiêu chuyến nhiệm vụ bí ẩn như vậy, những chuyến công tác mà tôi không bao giờ được anh cho biết chính xác ngày, giờ, địa điểm. Chỉ biết khi anh chuẩn bị đi trước đó 30 phút, còn về thì tôi không bao giờ biết.

 Tôi cứ gọi là tinh thần ngày càng thép từ ngày có anh. Nhiều khi tự hỏi tôi yêu anh vì điều gì nhỉ? Hỏi bao nhiêu lần thì cũng trả lời có một câu thôi : VÌ TÌNH YÊU CỦA ANH .

 Anh cũng yêu tôi với sự ngọt ngào, ấm áp. Anh người đàn ông có nụ cười ấm áp nhất thế giới. Vì bố tôi nghiêm khắc ít cười nên vị trí này tôi dành cho anh.

 Nụ cười của chàng kiểu pha trộn của sự bẽn lẽn cậu học trò lần đầu tiên yêu kèm theo đôi mắt có phần ngơ ngơ, ngọt ngào trao tình, len vào cả sự ngại ngùng. Hình như cứ nhìn vào đôi mắt ấm áp mùa thu của anh là tôi đổ đứ đừ. Khóe miệng nhẹ nhàng cười thật là đẹp quá đi.

 Đình Đình dành cho tôi tình yêu vừa ngọt ngào, bao dung và bình dị. Tôi thì cứ muốn hét toáng lên cho cả thế giới này biết về tình yêu của chúng tôi, còn anh thì nhẹ nhàng trầm ngâm ,thong thả với tình yêu của chúng tôi. Anh cứ vậy hỏi sao tôi không yêu, yêu cái vẻ thư sinh, hiền lành, kha khá đẹp trai , ngoan ngoãn của anh. Bờ vai rộng đủ để tôi thấy được che chở. Hẳn là đủ chuẩn: cao to, đẹp zai, lại xuất thân con nhà gia giáo bắt buộc con trai phải biết nấu ăn thế nên anh nấu ăn được lắm. Điều này làm tôi rất ưng ý.

 Tôi động thì anh tĩnh lặng , nhẹ nhàng. Hẳn là ở bên anh tôi chẳng bao giờ chịu lớn luôn rồi. Tôi vẫn ngáo ngáo lắm, anh nói tôi như vậy. Anh nói tôi vẫn như cô bé hàng xóm ngáo ngáo hồi đó. Thế mà tôi lại vui mới ghê chứ. Anh nói ở ngoài kia tôi muốn là bà này bà kia thì mặc kệ về nhà làm ơn tôi cứ ngáo ngáo giúp anh…

 Thế nên những ngày vắng anh, tôi lại không dám về căn nhà nhỏ của chúng tôi. tôi sợ tôi cứ về nhà lại thành cô bé ngáo ngáo mà anh thì không ở nhà che chở cho tôi, anh không ở nhà làm sao tôi làm trò….

 Tôi thu chăn quấn lấy người như đôi tay anh đang ôm lấy tôi. Những hôm anh đi nhiệm vụ tôi thức rất khuya chỉ đợi anh gọi điện nói rằng tôi xuống mở cửa cho anh, anh đang đứng trước nhà…

 Chúng tôi giờ đang ngồi chung để viết truyện : SONG HY HỒ ĐIỆP. Viết chung ước mơ của cả hai.

 Ngồi viết mà bao kỷ niệm ùa về với chúng tôi,tính ra chúng tôi đi bên nhau cũng là chặn đường khá dài…ĐÌNH ĐÌNH&HY TÙNG

 Là… Mùi rơm đốt ở cánh đồng vào buổi chiều ấy, khói lam chiều vào mùa đông rét mướt mờ sương và khói khi chúng tôi ra phụ ngoại.

Là… những ngày mùa thu Hà Nội, tôi yêu mùa thu tháng Tám của Hà Nội vừa se lạnh với những cơn gió vi vu nhẹ nhàng, vừa lãng mạn của một Hà Nội cổ kính. Chúng tôi đi bộ trên những con đường đầy hàng cây ở đường Thanh Niên, băng qua mọi nẻo phố cổ. Tôi thì hay ăn hàng còn Đình Đình cũng chẳng kém miếng. Chúng tôi vừa đi bộ vừa ăn lê la… Vừa khám phá mọi con đường và cùng cười với nhau.

 Thực sự cảm ơn tình yêu dịu dàng và bình yên của anh… Bây giờ thì cùng nhau viết SONG HỶ HỒ ĐIỆP nhé… Yêu anh nhiều lắm Đình Đình

Like, Follow, Share:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *